Đàn bà không phải cỏ dại bên đường…
Đàn ông à, đàn bà của các anh dù không phải là đoá hoa bách hợp
vô thường, nhánh lan rừng ngát hương thì tuyệt đối cũng không phải cỏ dại bên
đường.
Khi đã là người phụ nữ của các anh thì mặc nhiên xem chúng
tôi là cỏ cây tự sinh tự diệt. Các cô buồn vui, giận hờn thây kệ, buồn đấy, giận
đấy ngày mai lại khác ngay thôi, và đúng thật, chúng tôi sẽ phải tự làm những
con trai tự nhả ngọc bao bọc lấy vết thương của mình!
Lâu ngày thành quen chẳng dám tỷ tê vì các anh còn bận, bận
gì cơ, bận là khi một cô gái nào khác kể cho anh nghe câu chuyện đáng thương của
họ, các anh thấy: Ôi thật đáng thương, bé bỏng, cần một cây bách cây tùng như
anh để che chở, còn người phụ nữ của anh tâm sự về cuộc sống, về mong muốn của
mình, sao nghe thật nhàm tai và đầy than vãn.
Vợ hay con anh cũng cần
một vòng tay ấm áp như khi anh vòng tay ôm cô nhân tình bé nhỏ của anh vậy. Khi
chúng tôi nhờ anh những việc nhỏ thì cứ bình tĩnh anh còn bận việc này, chuyện
nọ. Trong khi anh sẵn sàng lăn xả, xắn cao tay áo kể cả khi những em bồ câu đây
đâu có nhờ anh. Chắc anh xem đây là quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước phái đẹp.
Chao ôi!
Người đàn ông của em lúc này thật vĩ đại, cao thượng, hiên
ngang và bất khuất. Sẽ có lúc giọt nước cuối tràn ly, khi mà sinh nhật của mình
anh không không giành cho gia đình mình, lăn lê cả buổi tối trên face để làm việc
theo anh là đúng, an ủi một người phụ nữ khác.
Nhưng em muốn nhắc để đàn ông các anh biết rằng đàn bà cũng
có cảm xúc của mình, sẽ có lúc họ sẽ là bông với người đàn ông khác, không phải
bông lan, bông mai thì chí ít cũng sẽ là bông sen, bông súng cạnh người cho họ
một bờ vai vững chãi để khóc để cười….