"Nếu bạn
là người từng trải qua một tình yêu đích thực trong đời, một tình yêu vì lý do
nào đó không toại nguyện, bạn sẽ hiểu vì sao cuốn tiểu thuyết đầu tay xinh xắn
này đã làm cho người đọc khắp nơi trên thế giới xúc động đến thế, đến nỗi nó trở
thành rất đất khách, và hơn nữa, một hiện tượng xuất bản."
Đó là lời tựa
cuốn tiểu thuyết "Những cây cầu ở quận Madison" của Robert James
Waller (đã được dựng thành phim) nói về tình yêu nồng nàn, sâu sắc nhưng đầy
nghiệt ngã giữa Robert Kincaid - một phóng viên ảnh tự do và một bà nội trợ
truyền thống Francesca Johnson. Họ gặp nhau tình cờ trong dịp Robert Kincaid đi
về phía Nam Iowa, nước Mỹ và trúng phải tình yêu sét đánh với Francesca khi
tình cờ hỏi đường cô. Nhưng Francesca thì đã có chồng và con, họ chỉ đang đi vắng
vài ngày. Cô đã không thể vượt qua được trách nhiệm và cảm giác tội lỗi để có
thể đi đến hết cuộc đời với Kincaid.
Biết nói thế
nào nhỉ? Chuyện tình yêu trong truyện lãng mạn - đương nhiên rồi - nhưng trên tất
cả là khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu mang lại. Khoảnh khắc đó sẽ là vĩnh viễn.
"Khi
người đàn bà được yêu bởi một người đàn ông như gió, có lẽ dù chỉ một khoảnh khắc
được yêu như thế thôi cũng đủ loang thành cả một cuộc đời…"
Tôi rất
thích nhân vật chính Robert KinCaid - một người đàn ông ưa cuộc sống phiêu lưu
nay đây mai đó, người tự cho mình “là con đường, là kẻ lữ hành, là tất cả những
cánh buồm dẫn về biển cả”, là chàng cao bồi cuối cùng sẵn sàng hiến thân cho những
chuyến đi, cho những cuộc phiêu lưu tình ái không biết tới điểm dừng.
Robert lãng
mạn, phóng túng, vô nguyên tắc, không ưa nổi những nề nếp trật tự, những quy củ
quá nghiêm túc và nhàm chán của xã hội đang ngày một robot hóa. Nhưng anh là 1
con người tinh tế, tỉ mỉ & nhạy cảm. Anh phân biệt rõ ràng "chụp ảnh"
và "làm ảnh", "đồng cỏ" với "bãi cỏ"....Và trên hết
anh là 1 người đàn ông biết yêu, yêu nồng nàn...
Dù rất yêu
Francesca nhưng anh đã không hề bắt buộc cô phải rời bỏ gia đình mình để cao chạy
xa bay. Anh tôn trọng cô và sau này cho đến lúc chết, nghĩa là khoảng vài chục
năm sau, Robert vẫn một lòng yêu người đàn bà của mình. Khi tạm biệt cô, anh chỉ
nói với cô rằng: "“Anh có một điều muốn nói, một điều duy nhất; anh sẽ
không bao giờ nói lại lần nữa, với bất cứ ai, và anh yêu cầu em nhớ: Trong cái
vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy
nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời.”
Điều tôi phục
nhất ở Robert là cách yêu của anh - phải - như một cơn gió đủ mạnh mẽ để cuốn
người đàn bà đi, đủ mềm mại để quấn trọn lấy tình yêu của người đàn bà, đủ đam
mê để tràn vào mọi ngóc ngách của thể xác và tâm hồn người đàn bà…
Có thể chết
cho người mình yêu tôi cũng không thấy cảm phục bằng xa cách tình yêu bao nhiêu
năm trời mà vẫn giữ bóng hình duy nhất đó trong tim. Bao nhiêu năm xa cách đó,
Robert chỉ có duy nhất tờ giấy ghi duy nhất 1 câu hẹn hò của Francesca, anh giữ
như một báu vật, đi bất cứ nơi nào rảnh rỗi lại lấy ra đọc lại. Và cuối cùng
cũng chỉ có cái chết mới chia lìa được anh với mảnh giấy đó, 27 năm sau nó lại
được gửi cho Francesca trong một phần di chúc của Robert.
Tôi biết những
người đã có gia đình nhưng vẫn giữ trong tim mình một hình bóng khác. Vì cuộc đời,
trách nhiệm, và số phận nên chúng ta không dám bước tới. Và chỉ còn cách để
tình yêu vụt qua đi, chông chênh như năm như tháng...
(ST)
Xem Thêm :



Đăng nhận xét